a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2025 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI 2025 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Hiển thị các bài đăng có nhãn SUU TAM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SUU TAM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

Leonardo da Vinci và Chiếc Xe Tăng Xuất Hiện… Trước 400 Năm!

 





Khi nhắc đến Leonardo da Vinci, người ta nghĩ ngay đến những kiệt tác bất hủ như Bữa Tiệc Cuối Cùng, Mona Lisa hay Người Vitruvius. Nhưng ngoài tài năng hội họa siêu việt, Leonardo còn là một nhà phát minh với tầm nhìn vượt xa thời đại. Trong những trang sổ tay đầy bản vẽ và ghi chép của ông, người ta tìm thấy một thiết kế đầy táo bạo—một cỗ xe tăng bọc thép, ra đời trước thời đại của nó đến bốn thế kỷ.
Vào cuối thế kỷ 15, giữa bối cảnh các cuộc chiến tranh Ý diễn ra ác liệt, Leonardo đã phác thảo mô hình của một loại vũ khí chưa từng có. Một cỗ xe tăng có hình dáng như một chiếc mai rùa khổng lồ, được bọc giáp dày và trang bị pháo có thể khai hỏa theo mọi hướng. Thiết kế này có dạng hình nón dẹt, với phần vỏ ngoài bằng gỗ gia cố kim loại để chống lại vũ khí của kẻ thù. Bên trong là hệ thống điều khiển phức tạp, gồm bánh răng, tay quay và cần đẩy, giúp xe di chuyển nhờ sức lực của tám người vận hành. Phía trên, một tháp quan sát nhỏ được bố trí để người điều khiển có thể theo dõi chiến trường.
Nếu được chế tạo thành công, xe tăng của Leonardo có thể trở thành một vũ khí bất khả chiến bại vào thời điểm đó. Với hệ thống pháo bố trí theo mọi hướng, nó có thể tấn công quân địch từ mọi phía mà vẫn bảo vệ được những người bên trong. Hãy thử tưởng tượng một chiến trường ở thế kỷ 15—các đội quân đang giao chiến bằng kiếm, cung tên và đại bác—đột nhiên xuất hiện một cỗ máy khổng lồ, bọc thép, lăn bánh trên chiến trường, nã đạn khắp nơi. Đó sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng.
Nhưng có một chi tiết đáng chú ý: Leonardo đã cố ý thiết kế một lỗi kỹ thuật trong hệ thống bánh răng, khiến xe tăng không thể di chuyển được. Một số nhà nghiên cứu tin rằng ông đã làm vậy có chủ đích, nhằm ngăn chặn khả năng thiết kế của mình bị lợi dụng cho chiến tranh và hủy diệt. Điều này không phải không có cơ sở, vì trong nhiều bản ghi chép khác, Leonardo từng thể hiện quan điểm phản đối bạo lực và sự tàn phá do chiến tranh gây ra.
Dù xe tăng của Leonardo chưa từng được chế tạo trong thực tế, bản vẽ của ông vẫn là một minh chứng cho tư duy đi trước thời đại của một thiên tài Phục Hưng. Bốn thế kỷ sau, trong Thế chiến I (1914–1918), xe tăng thực sự xuất hiện trên chiến trường với hình dáng và nguyên lý hoạt động không khác nhiều so với bản thiết kế của Leonardo.
Có thể nói, da Vinci là một họa sĩ vĩ đại, một nhà phát minh xuất chúng, một kỹ sư thiên tài và có lẽ, cả một người yêu hòa bình. Ông đã để lại một di sản vĩnh cửu trong nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và tư tưởng nhân văn.
Dù đã hơn 500 năm trôi qua, Leonardo da Vinci vẫn tiếp tục làm nhân loại kinh ngạc với trí tuệ phi thường của mình.


Trong quá khứ, khi nhịp sống của các thành phố còn chậm rãi hơn và giao thông chưa quá hiện đại, những chiếc mô tô taxi đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần tô điểm cho những con phố với nét hoài cổ đầy cảm xúc. Những chiếc xe này, dù trang bị bộ máy cũ kỹ và kiểu dáng giản dị, lại mang trong mình sức sống bền bỉ và cá tính riêng, chứng kiến biết bao câu chuyện của cuộc sống thường nhật.

Lái những chiếc mô tô taxi, các tài xế vận chuyển hành khách từ điểm này đến điểm khác, họ còn là người kể chuyện của một thời đã qua. Họ quen thuộc từng ngõ ngách, từng con đường nhỏ, giúp khách hàng tìm được lối đi nhanh nhất qua những vùng phố phức tạp của thành phố. Hình ảnh một chiếc mô tô taxi với những gam màu đặc trưng như đen, đỏ và xanh dương – được thể hiện qua biểu tượng 🖤❤️💙 – như một lời khẳng định về niềm đam mê và sự gắn bó của người dân với phương tiện di chuyển mang đậm dấu ấn truyền thống.

Trong những năm tháng ấy, mô tô taxi vừa là phương tiện di chuyển vừa là biểu tượng của sự linh hoạt, của tinh thần vượt qua mọi khó khăn để đưa con người đến với những nơi họ mong ước. Mỗi chuyến xe, mỗi hành trình đều chứa đựng bao tâm sự, bao niềm vui, nỗi buồn của những người sống giữa dòng đời hối hả. Những câu chuyện đời thường được trao đổi một cách tự nhiên, giản dị trên chiếc xe, khi người khách và tài xế cùng chia sẻ những khoảnh khắc thân quen của cuộc sống.

Sự giản dị, bền bỉ của những chiếc mô tô taxi từ những thập kỷ trước đã để lại dấu ấn khó phai trong ký ức của biết bao thế hệ. Đây không đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà còn là một phần của di sản văn hóa, gợi nhớ về một thời đã qua với tất cả những giá trị tinh thần không thể thay thế.


Nhờ chiếc radio ô tô này, một trong những gã khổng lồ công nghệ thế giới "Motorola" đã ra đời.
Motorola 5T71
Vào một buổi tối năm 1929, hai chàng trai trẻ William Lear và Elmer Wavering cùng bạn gái dạo bước lên một điểm cao ở thị trấn Quincy bên bờ sông Mississippi để ngắm hoàng hôn. Đó chắc chắn là một đêm rất lãng mạn, nhưng một trong hai cô gái đã chỉ ra rằng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu họ có thể nghe nhạc trong xe hơi. Lear và Wavering rất thích ý tưởng này.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vẻ ngoài: Ô tô có công tắc đánh lửa, máy phát điện, bugi và các thiết bị điện khác tạo ra nhiễu tĩnh điện rất lớn, khiến việc nghe radio gần như không thể khi động cơ đang chạy.
Từng bước một, Lear và Wavering đã xác định và loại bỏ từng nguồn gây nhiễu điện. Khi cuối cùng họ cũng làm cho chiếc radio hoạt động được, họ đã mang nó đến một hội nghị radio ở Chicago. Tại đó, họ gặp Paul Galvin, chủ sở hữu của Galvin Manufacturing Corporation.
Ông đang sản xuất một sản phẩm gọi là "bộ khử pin", một thiết bị cho phép radio chạy bằng pin hoạt động trong nhà có điện xoay chiều. Nhưng khi ngày càng nhiều hộ gia đình được kết nối với điện lưới, các nhà sản xuất radio đã dần chuyển sang sử dụng nguồn điện xoay chiều. Galvin cần một sản phẩm mới để sản xuất. Khi gặp Lear và Wavering tại hội nghị radio, ông đã tìm thấy sản phẩm đó. Ông tin rằng những chiếc radio giá cả phải chăng, sản xuất hàng loạt có tiềm năng trở thành một ngành kinh doanh lớn.
Lear và Wavering được mời đến làm việc tại nhà máy của Galvin, và khi họ hoàn thiện chiếc radio đầu tiên của mình, họ đã lắp nó trên chiếc Studebaker của họ.
Vì vậy, Galvin đã đến một chủ ngân hàng địa phương để xin vay vốn. Nghĩ rằng có thể làm cho thỏa thuận hấp dẫn hơn, ông đã yêu cầu nhân viên của mình lắp một chiếc radio vào chiếc Packard của vị chủ ngân hàng. Đó là một ý tưởng hay, nhưng nó đã không thành công - nửa giờ sau khi lắp đặt, chiếc Packard của chủ ngân hàng bốc cháy. (Họ đã không nhận được khoản vay). Galvin không bỏ cuộc.
Ông đã lái chiếc Studebaker của mình gần 1300 km đến Atlantic City để trưng bày chiếc radio tại hội nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất Radio năm 1930. Vì không có tiền thuê gian hàng, ông đã đậu xe bên ngoài sảnh hội nghị và bật radio để các nghị sĩ đi ngang qua có thể nghe thấy. Ý tưởng đó đã thành công và đã có đủ đơn đặt hàng để đưa chiếc radio vào sản xuất.
Mẫu sản xuất đầu tiên đó được đặt tên là 5T71. Galvin nghĩ rằng ông nên có một cái tên dễ lan tỏa hơn. Vào thời đó, nhiều công ty sản xuất máy hát và radio sử dụng hậu tố "wave" (sóng) cho tên của họ - Radiola, Columbiola và Victrola là ba trong số những công ty lớn nhất. Galvin quyết định làm điều tương tự, và vì chiếc radio của ông được thiết kế để sử dụng trong ô tô (motor vehicle), ông đã quyết định đặt tên cho nó là Motorola.


Detroit Model D 1910 – Tương lai của xe điện từ hơn một thế kỷ trước

Tương lai đã đến từ hơn một thế kỷ trước với Detroit Model D 1910 – chiếc xe điện có thể di chuyển tới 340 km với tốc độ tối đa 32 km/h, một con số ấn tượng vào thời điểm đó. Xe được trang bị pin chì-axit có thể sạc lại, sản phẩm của công ty Anderson, hãng đã sản xuất 13.000 xe điện từ năm 1907 đến 1939.

Detroit Model D được ưa chuộng bởi bác sĩ và những người cần một chiếc xe khởi động nhanh, đáng tin cậy, không cần quay tay như các mẫu xe động cơ đốt trong đời đầu. Đặc biệt, đây cũng là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng kính cong cho cửa sổ – một công nghệ đắt đỏ và khó chế tạo vào thời điểm đó.

Mặc dù từng là tiền đề cho một tương lai khác, Detroit Electric cuối cùng vẫn bị lu mờ bởi sự phát triển mạnh mẽ của xe chạy xăng.


Chiếc điện thoại đầu tiên của Bell là một cột mốc quan trọng trong lịch sử viễn thông. Khi nhắc đến điện thoại, người ta nghĩ ngay đến những thiết bị nhỏ gọn, đa chức năng của ngày nay, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một phát minh mang tính cách mạng vào cuối thế kỷ 19.
Bức ảnh được công bố trên tờ Detroit News trong khoảng từ năm 1915 đến 1925 ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông đang sử dụng chiếc điện thoại đầu tiên của Alexander Graham Bell. Đây là một thiết bị đơn giản nhưng mang ý nghĩa đột phá, đặt nền móng cho ngành viễn thông hiện đại. Bell đã được cấp bằng sáng chế cho điện thoại vào ngày 7 tháng 3 năm 1876, và chỉ ba ngày sau đó, ông đã truyền đi câu nói nổi tiếng: "Mr. Watson, come here, I want to see you." (Watson, lại đây, tôi muốn gặp anh). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giọng nói của con người được truyền đi qua một thiết bị điện.
Chiếc điện thoại đầu tiên hoạt động dựa trên nguyên tắc truyền tín hiệu âm thanh qua dây dẫn điện, gồm một bộ phát tín hiệu bằng màng rung và một cuộn dây điện từ có khả năng chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện và truyền đến đầu dây bên kia. Kể từ thời điểm đó, điện thoại nhanh chóng được phát triển và hoàn thiện. Đến năm 1915, cuộc gọi xuyên lục địa đầu tiên đã được thực hiện từ New York đến San Francisco, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử viễn thông.
Bức ảnh đăng trên Detroit News phản ánh giai đoạn phát triển của điện thoại vào đầu thế kỷ 20, khi thiết bị này dần trở nên phổ biến hơn. Khi nhìn lại hình ảnh này, chúng ta có thể cảm nhận được tầm quan trọng của phát minh của Bell, một cột mốc thay đổi cách con người giao tiếp mãi mãi. Ngày nay, công nghệ viễn thông đã phát triển vượt bậc với điện thoại di động, mạng internet và các nền tảng liên lạc tiên tiến. Tuy nhiên, nền tảng cơ bản của công nghệ truyền giọng nói vẫn mang dấu ấn của Bell. Phát minh của ông đã thay đổi cách con người kết nối và là tiền đề cho sự bùng nổ công nghệ số ngày nay.
Khi ngắm nhìn bức ảnh người đàn ông sử dụng chiếc điện thoại đầu tiên, chúng ta không chỉ thấy một khoảnh khắc lịch sử mà còn nhận ra rằng, từ những bước đi đầu tiên ấy, thế giới đã bước vào kỷ nguyên của giao tiếp không biên giới.


Năm 1963, nhà phát minh Hugo Gernsback đã trình diễn một trong những ý tưởng độc đáo và đi trước thời đại của mình: chiếc kính mắt truyền hình. Thiết bị này, dù còn khá sơ khai so với công nghệ hiện đại, đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Gernsback về khả năng tích hợp công nghệ vào cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí cá nhân.

Hugo Gernsback (1884-1967) là một nhà văn khoa học viễn tưởng, nhà xuất bản và nhà phát minh người Mỹ gốc Luxembourg. Ông được coi là một trong những người cha đẻ của thể loại khoa học viễn tưởng, với những tác phẩm và tạp chí có ảnh hưởng lớn như "Amazing Stories". Gernsback không chỉ có trí tưởng tượng phong phú mà còn là một người đam mê công nghệ và luôn tìm cách biến những ý tưởng khoa học viễn tưởng thành hiện thực.

Chiếc kính mắt truyền hình mà Gernsback trình diễn vào năm 1963 là một minh chứng cho điều đó. Thiết bị này bao gồm một cặp kính mắt được gắn liền với một màn hình nhỏ đặt ngay trước mắt người đeo. Hình ảnh truyền hình sẽ được chiếu lên màn hình này, tạo ra trải nghiệm xem cá nhân. Vào thời điểm mà tivi vẫn còn là một thiết bị tương đối lớn và thường được xem chung bởi cả gia đình, ý tưởng về một chiếc tivi cá nhân, di động như kính mắt của Gernsback quả thực là một bước đột phá.

Tuy nhiên, công nghệ của những năm 1960 còn nhiều hạn chế, và chiếc kính mắt truyền hình của Gernsback không tránh khỏi những nhược điểm. Màn hình có lẽ còn rất nhỏ và độ phân giải thấp. Thiết bị có thể cồng kềnh và nặng nề, không thực sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Nguồn điện và cách thức truyền tải tín hiệu truyền hình đến kính mắt cũng là những thách thức lớn vào thời điểm đó.

Mặc dù chiếc kính mắt truyền hình nguyên mẫu của Gernsback không trở thành một sản phẩm thương mại thành công vào thời của ông, nhưng ý tưởng về thiết bị đeo thông minh hiển thị thông tin trực tiếp trước mắt người dùng đã đặt nền móng cho sự phát triển của các công nghệ sau này như kính thực tế ảo (VR), kính thực tế tăng cường (AR) và các loại màn hình đeo khác. Ngày nay, chúng ta thấy những ý tưởng tương tự được hiện thực hóa một cách tinh vi và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sự sáng tạo của Hugo Gernsback với chiếc kính mắt truyền hình năm 1963 không chỉ là một phát minh đơn lẻ mà còn là một ví dụ tiêu biểu cho tư duy vượt thời đại của ông. Ông đã nhìn thấy tiềm năng của công nghệ trong việc thay đổi cách chúng ta tương tác với thông tin và giải trí, và những ý tưởng của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà khoa học và kỹ sư ngày nay.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần


Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

HUYỆN SỸ- NGƯỜI GIÀU NHẤT TỨ ĐẠI PHÚ HÀO SÀI GÒN XƯA… Thu Thảo


Tượng bán thân Huyện Sỹ


Nhà Thờ Huyện Sỹ



“Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định” – câu thành ngữ nói về tứ đại hào phú lẫy lừng tại Sài Gòn vào cuối thế kỳ XIX và đầu thế kỳ XX. Bốn gia tộc này đều sở hữu tài sản kếch xù, trở thành những người giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh và xứ Đông Dương. Trong đó, phải kể đến giai thoại của đại hào “Nhất Sỹ” hay còn được gọi là ông Huyện Sỹ – người đã trao hồi môn cho Hoàng hậu Nam Phương 20.000 lượng vàng khi đám cưới với vua Bảo Đại.
Huyện Sỹ tên thật là Lê Nhứt Sỹ (1841 – 1900), sinh tại Cầu Kho (Sài Gòn) nhưng gốc ở Tân An (Long An) trong một gia đình theo đạo Công giáo. Ngay lúc nhỏ, ông được các tu sĩ người Pháp đưa đi du học ở Malaysia. Tại đây, Huyện Sỹ được học ngôn ngữ Latinh Pháp, Hán và chữ quốc ngữ. Thời gian này, ông đổi tên thành Lê Phát Đạt, do tên cũ trùng với tên người thầy dạy.
Sau khi du học về nước, ông được chính phủ Pháp bổ nhiệm làm thông ngôn. Từ năm 1880, ông làm Uỷ viên Hội đồng Quản trị hạt Nam Kỳ, sau phong hàm lên cấp Huyện. Do người dân vẫn gọi ông bằng tên cúng cơm, vì vậy mà cái tên Huyện Sỹ xuất hiện từ lúc này.
Học giả Vương Hồng Sển trong cuốn Sài Gòn năm xưa cho rằng, sự “lên hương” của ông chẳng qua vì ăn may.
“Tương truyền buổi đầu, Tây mới qua, dân cư tản mác. Pháp phát mại ruộng đất vô thừa nhận, giá bán rẻ mạt mà vẫn không có người đấu giá”.
“Hồi Tây qua, nghe nói lại, những chủ cũ đều đồng hè bỏ đất, không nhìn nhận, vì nhận sợ triều đình Huế khép tội theo Pháp. Vả lại, cũng ước ao một ngày kia Tây bại trận rút lui. Chừng đó ai về chỗ nấy, hấp tấp làm chi cho mang tội”, học giả Vương Hồng Sến giải thích thêm.
Trận bão năm Giáp Thìn, tức năm 1904, đất Gò Công bỏ hoang vô số kể, ai đủ can đảm chịu ra mặt đóng thuế thì làm chủ chính thức, mà có ai thèm đâu. Thế rồi bị Pháp nài ép, ông bất đắc dĩ phải chạy bạc mua liều. Nào ngờ vận đỏ, ruộng trúng mùa liên tiếp mấy năm liền. Ông trở nên giàu có nhanh chóng.
Ở miền Tây, ruộng đất của Lê Phát Đạt được ví như “cò bay mỏi cánh không hết”. Những vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia đều do ông nắm giữ. Tại miệt sông nước, phú hộ Đạt cũng xây ngôi biệt thự ven sông như cung điện án ngữ một vùng. Tương truyền, biệt thự này nằm trên thế đất hình rồng nên càng khiến cơ nghiệp của ông phát triển.
Tại Sài Gòn, gia đình Huyện Sỹ cũng sở hữu nhiều mảnh đất đắc địa ở trung tâm. Mảnh đất rộng hơn hecta dành xây nhà thờ Chợ Đũi là một trong số đó. Ngoài ra, ông có rất nhiều đất ở khu Gò Vấp, nơi con trai ông sau này dùng một phần xây nhà thờ Hạnh Thông Tây.
Không những thế, các con của ông như bà Lê Thị Bính – mẹ của Nam Phương hoàng hậu, Lê Phát Thanh, Lê Phát Vĩnh, Lê Phát Tân đều là những đại điền chủ có rất nhiều đất đai ở Tân An, Đức Hoà, Đức Huệ và Đồng Tháp Mười.
Riêng trưởng nam của Huyện Sỹ là Lê Phát An được vua Bảo Đại phong tước An Định Vương. Ông Lê Phát An là người duy nhất trong lịch sử Nam Kỳ thuộc hàng dân dã, không là “hoàng thân, quốc thích” được lên ngôi vị cao quý nhất của triều đình.
Trong số con cháu của Huyện Sỹ, người nổi tiếng nhất phải kể đến Nguyễn Hữu Thị Lan (1914 – 1963), tức Nam Phương hoàng hậu – vợ vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Tương truyền, khi gả cho vua, gia đình Huyện Sỹ đã hồi môn cho cháu ngoại hơn 20.000 lượng vàng. Vua Bảo Đại ngày trước cũng nổi tiếng tiêu xài hoang phí, ngân sách cạn đáy nên nhiều phen phải nhờ vả gia đình bên vợ.
Năm 1900, trong quá trình chuẩn bị xây dựng nhà thờ giáo họ Chợ Đũi, phú hộ Huyện Sỹ qua đời. Trong di chúc, ông dành 1/7 tài sản của mình để xây nhà thờ. Sau đó, các con tiếp tục di nguyện, nhà thờ được khởi công năm 1902 theo thiết kế của linh mục Bouttier. Ba năm sau, nhà thờ được khánh thành.
Nhà thờ dài 40m, chia làm 4 gian, rộng 18m. Thiết kế ban đầu của nhà thờ Huyện Sỹ gồm 5 gian, tức khoảng 50m. Nhưng thời gian đó, nhà thờ tạm Chí Hòa bị hư hại trầm trọng nên giới chức đã xin cắt bớt một gian, dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chí Hòa. Vì vậy, trước đây ở gần nhà thờ Chí Hòa (phường 7, quận Tân Bình) có một con đường mang tên Lê Phát Đạt. Khoảng năm 2000, con đường này đổi tên thành đường Đăng Lộ.
Nhà thờ Huyện Sỹ dùng đá granite Biên Hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện, theo phong cách kiến trúc Gothic (kiến trúc kiểu vòm nhọn). Năm 1920, vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài mất, con cháu đưa hai ông bà chôn ở gian chái sau cung thánh của nhà thờ Huyện Sỹ.
Trong đó, gian chái bên trái là tượng bán thân ông Huyện Sỹ bằng thạch cao gắn cột đầu, phía sau là phần mộ bằng đá Cẩm Thạch được trang trí hoa văn. Trên mộ là tượng toàn thân ông Huyện Sỹ kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá Cẩm Thạch được điêu khắc tinh xảo, đầu chít khăn đóng quay về cung thánh nhà thờ, mình mặc áo dài gấm hoa văn tinh xảo, hai tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày.
Đối diện là tượng vợ ông, bà Huỳnh Thị Tài với tóc búi cũng dựa trên hai chiếc gối, hai tay nắm trước ngực, mặc áo dài gấm, chân mang hài. Phía trong cùng còn có tượng bán thân của con trai và con dâu ông bà là Gioan Baotixita Lê Phát Thanh và Anna Đỗ Thị Thao.
Đến nay, công trình được xem là điểm đến thu hút khách du lịch muốn tìm hiểu về giai thoại đại hào phú giàu có bậc nhất tại Việt Nam.

Thu Thảo




CẬN CẢNH BẢO VẬT QUỐC GIA, NGAI VÀNG CỦA HOÀNG ĐẾ DUY TÂN
Ngai vàng của Hoàng đế Duy Tân, biểu tượng quyền lực tối cao của triều đại phong kiến Việt Nam, là một kiệt tác nghệ thuật độc đáo. Được chế tác từ gỗ dổi, ngai vàng có kích thước ấn tượng: cao 94,3 cm, dài 50,5 cm và rộng 62,2 cm. Trên đỉnh ngai là hình tượng mặt trời với năm tia lửa, tượng trưng cho sự uy nghi và quyền lực của bậc đế vương.
Họa tiết chủ đạo trên ngai vàng là hình ảnh rồng 5 móng, biểu tượng của hoàng gia, được thể hiện với nhiều tư thế và trạng thái khác nhau. Các kỹ thuật chế tác tinh xảo như sơn son thếp vàng, chạm nổi, chạm lộng đã tạo nên sự sống động và uyển chuyển cho từng chi tiết. Đây không chỉ là minh chứng cho tài nghệ của các nghệ nhân thời kỳ đó mà còn phản ánh sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống.
Hiện nay, ngai vàng của Hoàng đế Duy Tân đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, số 3 Lê Trực, quận Phú Xuân, TP. Huế. Đây là một trong những bảo vật quốc gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và nhà nghiên cứu.
Hoàng đế Duy Tân (1900 - 1945), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh San, là con thứ năm của Hoàng đế Thành Thái. Ông lên ngôi năm 1907 và trị vì đến năm 1916. Nổi tiếng là vị vua yêu nước, Hoàng đế Duy Tân đã tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Trung Kỳ năm 1916, cùng các chí sĩ Thái Phiên và Trần Cao Vân. Sau khi bị bắt, ông bị lưu đày sang Châu Phi và qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 1945.
Sưu tầm


 Bài học từ Einstein và chàng trai trẻ khiến ông phải suy nghĩ lại

Đây là gương mặt của chàng thanh niên từng khiến Albert Einstein phải im lặng và gãi đầu trầm ngâm trước một khán phòng đông đúc.

Năm 1930, tại hội nghị của Hiệp hội Vật lý Đức ở Leipzig, Einstein vừa kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay vang dội. Sau khi chủ tịch hội nghị ca ngợi ông, ông mời khán giả đặt câu hỏi. Cả hội trường im lặng. Ai lại dám thách thức một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới?

Bỗng một giọng nói trẻ trung vang lên từ hàng ghế cuối bằng thứ tiếng Đức không mấy trôi chảy:
"Những gì Giáo sư Einstein trình bày rất thú vị, nhưng phương trình thứ hai mà ông viết không suy ra từ phương trình thứ nhất. Thực tế, nó đòi hỏi những giả định khác mà chưa được đề cập, và quan trọng hơn, nó không thỏa mãn tiêu chí bất biến, điều lẽ ra phải có."

Cả khán phòng chết lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai gầy gò với mái tóc như tơ bắp. Einstein đứng bất động, mắt dán vào bảng đen, tay vô thức gãi hàng ria mép.

Sau khoảng một phút suy ngẫm, ông quay lại và thừa nhận sai lầm:
"Nhận xét của chàng trai trẻ kia hoàn toàn chính xác. Vì vậy, tôi đề nghị các bạn quên hết những gì tôi vừa nói hôm nay."

Khoảnh khắc ấy đã đưa chàng trai 22 tuổi từ bóng tối bước ra ánh sáng, trở thành nhà vật lý lý thuyết hàng đầu của Liên Xô và một trong những thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại—Lev Davidovich Landau.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Albert Einstein đã cho cả thế giới thấy sự khiêm nhường thuần túy mà tri thức chân chính mang lại. Một người thực sự có học vấn không kiêu ngạo, mà luôn sẵn sàng chấp nhận sai lầm và học hỏi.

Hãy khiêm tốn.

#AlbertEinstein #LevLandau #VậtLý #HọcHỏi #KhiêmNhường #ThiênTài #ToánHọc #KhoaHọc #NhàVậtLý #LịchSửVậtLý #TríTuệ #BàiHọcCuộcSống 


Khánh thành tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho, chuyến tàu đầu tiên, ngày 20 tháng 7 năm 1885.
Intérieur de la gare du chemin de fer Saïgon - Mytho.

Đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam cũng là tuyến đường sắt đầu tiên của Đông Dương, được xây dựng vào năm 1881.
Tuyến đường sắt này có chiều dài hơn 70 km và tổng kinh phí gần 12 triệu franc. Mọi vật liệu để xây dựng tuyến đường sắt này đều được chở từ Pháp sang. Đây cũng là tuyến đường sắt thứ hai được người Pháp xây dựng ở nước ngoài, sau tuyến đường sắt dài khoảng 13 km đầu tiên đặt tại Pondichéry là khu vực thương điếm của Pháp tại Ấn Độ, được xây vào tháng 12 năm 1879.

Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn [đầu đường Hàm Nghi ngày nay, sau này khi ga dời về vị trí trước chợ Bến Thành thì tuyến đường sắt được nắn lại và tuyến đường sắt đi vào vị trí của hẻm 136 của đường Bùi Thị Xuân ngày nay còn đoạn đường sắt cũ đi vào nhà ga cũ ở đầu đường Hàm Nghi thì biến thành đường Lê Thị Riêng và Phạm Hồng Thái ngày nay, đoạn đường sắt ở Hàm Nghi được cải tạo thành đường ray của tuyến đường xe điện Sài Gòn], vượt sông Vàm Cỏ Đông đến ga cuối cùng tại trung tâm thành phố Mỹ Tho.
Tuyến đường sắt có tất cả 15 ga. Từ ga Sài Gòn, đi qua An Đông, Phú Lâm, An Lạc, Bình Điền, xe lửa dừng lại ở các ga: Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Cầu Voi, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Trung Lương và đến ga cuối Mỹ Tho nằm gần sông Tiền [gần tượng đài Thủ Khoa Huân ngày nay]
Một vấn đề nan giải mà tuyến đường sắt gặp phải là có hai con sông ngăn cách. Do vậy, vừa thi công công trình, nhà thầu Pháp vừa đặt hãng Eiffel khi đó chế tạo nên 2 cây cầu gồm cầu sắt Bến Lức (bắc qua sông Vàm Cỏ Đông) và cầu Tân An (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây) cho xe lửa qua sông. Thế nhưng 4 năm sau, khi đã đưa tuyến đường sắt vào hoạt động các cây cầu vẫn chưa hoàn thành. Do đó để đưa tàu hoả vượt qua sông lớn các toa tàu đã được tạm tách rời để đưa lên phà qua sông, sau đó lại được nối rồi cho chạy tiếp. Loại phà được dùng chạy bằng máy hơi nước chở hơn 10 toa xe. Trên phà có lắp đường ray và các thiết bị để nối đường ray trên mặt đất với ray của phà. 

Sưu tầm


10 thành phố đẹp nhất Texas ✈️🇺🇸

Texas là kho tàng của những thành phố ngoạn mục, mỗi thành phố đều mang đến sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên. Từ cuộc sống về đêm sôi động của Austin đến những bãi biển thanh bình của Galveston, có điều gì đó dành cho tất cả mọi người ở Tiểu bang Cô đơn. Hãy cùng khám phá 10 thành phố đẹp nhất Texas và khám phá lý do tại sao chúng xứng đáng có một vị trí trong danh sách du lịch của bạn.
Austin: Khách sạn hàng đầu tại Austin, TX từ 62 đô la
Austin, thủ phủ của Texas, được biết đến rộng rãi là "Thủ đô âm nhạc sống của thế giới". Là nơi tổ chức các lễ hội nổi tiếng thế giới như South by Southwest (SXSW) và Lễ hội âm nhạc Austin City Limits (ACL), thành phố này luôn tràn ngập sự sáng tạo. Vào bất kỳ đêm nào, bạn sẽ thấy âm nhạc sống tràn ngập từ các quán bar, quán cà phê và địa điểm ngoài trời.
Những người đam mê thiên nhiên sẽ yêu thích các hoạt động ngoài trời của Austin. Cho dù bạn đang chèo thuyền trên Hồ Lady Bird, đi bộ đường dài trên những con đường mòn của Công viên Zilker hay ngâm mình trong Hồ Barton Springs, Austin đều là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những người thích phiêu lưu.
Nền ẩm thực của Austin đa dạng như chính con người nơi đây. Thành phố này là giấc mơ của những người yêu ẩm thực, với những xe bán đồ ăn phục vụ các món ăn kết hợp và các cơ sở ăn uống cao cấp từng đoạt giải thưởng. Khi mặt trời lặn, cuộc sống về đêm sôi động sẽ diễn ra, với các quán bar và sàn nhảy sôi động trên khắp thành phố.
San Antonio: Khách sạn hàng đầu tại San Antonio, TX từ 65 đô la
Lịch sử của San Antonio rất sâu sắc. Alamo tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của Texas. Ngoài địa điểm mang tính biểu tượng này, thành phố còn có một số khu truyền giáo và khu lịch sử đưa du khách đến một kỷ nguyên khác.
Đi dạo dọc theo River Walk là điều không thể bỏ qua. Mạng lưới đường đi bộ đẹp như tranh vẽ dọc theo Sông San Antonio này được bao quanh bởi các quán cà phê, cửa hàng thời trang và cây xanh tươi tốt, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm lãng mạn và thư giãn nhất của Texas.
San Antonio là nơi khai sinh ra Tex-Mex và nền ẩm thực của thành phố phản ánh di sản đó. Cho dù đó là một đĩa fajitas nóng hổi hay món guacamole tươi, bạn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc ẩm thực.
Dallas: Khách sạn hàng đầu tại Dallas, TX từ 72 đô la
Dallas tự hào có một trong những đường chân trời dễ nhận biết nhất cả nước, nhờ các địa danh như Tháp Reunion và Cầu Margaret Hunt Hill. Khu nghệ thuật, khu nghệ thuật đô thị lớn nhất tại Hoa Kỳ, tràn ngập các bảo tàng và địa điểm biểu diễn.
Cảnh mua sắm của Dallas là vô song. Từ các cửa hàng sang trọng ở Highland Park Village đến những món đồ thời thượng ở Uptown, nơi đây có đủ thứ cho mọi người mua sắm. Kết hợp với một loạt các nhà hàng từng đoạt giải thưởng, Dallas sẽ trở thành thiên đường cho những nhà thám hiểm đô thị.
Houston: Khách sạn hàng đầu tại Houston, TX từ 71 đô la
Houston nổi tiếng thế giới là nơi có Trung tâm vũ trụ của NASA. Du khách có thể khám phá các cuộc triển lãm hấp dẫn, bao gồm tàu ​​vũ trụ thực tế, mô phỏng đào tạo phi hành gia và các màn trình diễn tương tác truyền cảm hứng cho những người đam mê không gian ở mọi lứa tuổi.
Từ bối cảnh nghệ thuật thời thượng ở Montrose đến ẩm thực hấp dẫn ở Phố Tàu, các khu phố của Houston thể hiện sự đa dạng văn hóa phong phú của mình. Khu Bảo tàng có hơn 19 tổ chức văn hóa để khám phá, biến nơi đây thành giấc mơ của những người trí thức.
Công viên Hermann và Buffalo Bayou là nơi lý tưởng để đi dã ngoại, chèo thuyền kayak và đạp xe. Những không gian xanh tươi này mang đến nét thanh bình cho cuộc sống đô thị nhộn nhịp của Houston.
Fort Worth: Khách sạn hàng đầu tại Fort Worth, TX từ 60 đô la
Fort Worth tôn vinh di sản miền Tây của mình không nơi nào sánh bằng. Stockyards cung cấp các buổi trình diễn rodeo trực tiếp, chăn thả gia súc và trải nghiệm cao bồi đích thực, khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những người hâm mộ miền Tây hoang dã.
Nhờ các bảo tàng đẳng cấp thế giới như Bảo tàng Nghệ thuật Kimbell và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Fort Worth, những người yêu nghệ thuật sẽ cảm thấy như ở nhà tại Fort Worth.
Để có một ngày vui chơi cùng gia đình, hãy đến Sở thú Fort Worth hoặc Vườn bách thảo Fort Worth tươi tốt.
Fredericksburg: Khách sạn hàng đầu tại Fredericksburg, TX từ 53 đô la
Nằm ở Texas Hill Country, Fredericksburg mang đến một nét văn hóa Đức độc đáo. Thành phố quyến rũ này tự hào tôn vinh nguồn gốc của mình, từ các tiệm bánh truyền thống của Đức đến lễ hội Oktoberfest hàng năm. Những người đam mê rượu vang cũng sẽ thích Fredericksburg, vì nơi đây tự hào có hơn 50 nhà máy rượu vang và vườn nho, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến rượu vang hàng đầu của tiểu bang. Cho dù bạn thích rượu vang đỏ đậm đà hay rượu vang trắng giòn, thì việc nếm thử rượu vang ở đây là điều không thể bỏ qua.
Cuộc phiêu lưu đang chờ đón bạn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Enchanted Rock State, một mái vòm đá granit hồng khổng lồ mang đến một số hoạt động đi bộ đường dài, leo núi và ngắm sao tuyệt vời nhất của Texas. Cảnh quan toàn cảnh từ đỉnh núi xứng đáng với từng bước chân và trải nghiệm này là điều khó quên đối với những người yêu thiên nhiên.
Galveston: Khách sạn hàng đầu tại Galveston, TX từ 50 đô la
Galveston là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những ai tìm kiếm ánh nắng và cát. Với nhiều dặm bãi biển của Bờ biển Vịnh, đây là thiên đường cho những người đi biển, lướt sóng và bất kỳ ai muốn thư giãn bên bờ biển. Seawall mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp và nhiều không gian để đạp xe, chạy bộ hoặc chỉ đơn giản là đi dạo. Corpus Christi: Khách sạn hàng đầu tại Corpus Christi, TX từ 54 đô la
Corpus Christi là thiên đường cho những người đam mê thể thao dưới nước. Từ chèo thuyền ván đứng và lướt ván buồm đến câu cá và ngắm cá heo, không thiếu cách để tận hưởng nước. Những người ngắm chim cũng sẽ thấy mình bị cuốn hút bởi động vật hoang dã ven biển đa dạng. Thủy cung Tiểu bang Texas là điểm tham quan thân thiện với gia đình, nơi bạn có thể tìm hiểu về sinh vật biển và thậm chí chạm vào cá đuối gai độc. Gần đó, USS Lexington—một tàu sân bay thời Thế chiến II—mang đến cái nhìn hấp dẫn về lịch sử hải quân. Amarillo: Khách sạn hàng đầu tại Amarillo, TX từ 48 đô la
Được mệnh danh là "Hẻm núi lớn của Texas", Hẻm núi Palo Duro là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Du khách có thể đi bộ đường dài, đạp xe hoặc cưỡi ngựa qua những cảnh quan ngoạn mục của nơi này hoặc thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Nhà hát ngoài trời Pioneer.
Amarillo có những địa danh kỳ lạ như Cadillac Ranch, nơi du khách có thể phun sơn lên những chiếc xe Cadillac mang tính biểu tượng được chôn mũi xuống đất. Những người đam mê Tuyến đường 66 sẽ đánh giá cao nét quyến rũ cổ điển và những quán ăn ven đường của thành phố.
Waco: Khách sạn hàng đầu tại Waco, TX từ $72
Nhờ Chip và Joanna Gaines của Fixer Upper nổi tiếng, Waco đã trở thành thánh địa cho những người hâm mộ phong cách trang trại sang trọng. Chợ Magnolia tại Silos thu hút du khách từ khắp cả nước với các cửa hàng độc đáo, xe tải bán đồ ăn và phong cảnh đẹp như tranh vẽ trên Instagram.
Waco không chỉ có Chợ Magnolia. Di tích quốc gia voi ma mút Waco là một địa điểm cổ sinh vật học hấp dẫn với các hóa thạch voi ma mút được bảo quản tốt. Trong khi đó, Cầu treo Waco mang tính biểu tượng là địa điểm tuyệt đẹp để chụp ảnh và dã ngoại ven sông.

Sưu tầm



 

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

MÔ TÔ CỔ.


Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người đàn ông bên chiếc mô tô cổ với thùng xe sidecar, có thể được chụp vào khoảng năm 1925 tại Liège, Bỉ. Sidecar là một khoang phụ có bánh xe, biến mô tô hai bánh thành phương tiện ba bánh, mang đến sự linh hoạt và tiện lợi trong việc di chuyển.


Những chiếc sidecar xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ban đầu được thiết kế để chở thêm hành khách. Đến năm 1914, Harley-Davidson đã chính thức đưa sidecar vào danh mục sản phẩm của mình. Trong Thế chiến thứ nhất, mô tô gắn sidecar đóng vai trò quan trọng trong quân đội, phục vụ việc vận chuyển thương binh, đạn dược và thậm chí làm phương tiện liên lạc trên chiến trường.

Sidecar có thể được lắp ở cả hai bên của mô tô, không chỉ dành cho hành khách mà còn phù hợp để chở hàng hóa. Việc lái một chiếc mô tô gắn sidecar mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác so với mô tô thông thường, đòi hỏi kỹ thuật điều khiển linh hoạt hơn.

Trên biển số của chiếc mô tô trong ảnh có ghi "KN 58", một chi tiết thú vị có thể giúp truy ngược nguồn gốc của chiếc xe.


#VintageMotorcycle #Sidecar #ClassicMotorcycle #History #RetroRide #Belgium1925 


CLEOPATRA – NỮ HOÀNG KIỆT XUẤT VÀ KHO TÀNG TRI THỨC BỊ LÃNG QUÊN

Lên ngôi khi mới 17 tuổi và qua đời ở tuổi 39, Cleopatra là một nữ hoàng huyền thoại, đồng thời là một học giả xuất chúng. Bà thông thạo 9 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ai Cập cổ và chữ tượng hình – điều hiếm có trong triều đại của mình. Ngoài ra, bà còn biết tiếng Hy Lạp, tiếng của người Berber, Hebrew, Medos, Troglodytes, Syria, Ethiopia và Ả Rập. Nhờ vốn ngôn ngữ phong phú, Cleopatra có thể tiếp cận mọi tri thức trên thế giới thời bấy giờ.

Bên cạnh ngôn ngữ, Cleopatra còn nghiên cứu sâu về địa lý, lịch sử, thiên văn, ngoại giao quốc tế, toán học, giả kim, y học, động vật học và kinh tế. Bà dành nhiều thời gian trong các phòng thí nghiệm cổ đại, biên soạn các tài liệu về thảo dược và mỹ phẩm. Tiếc rằng, toàn bộ tác phẩm của bà đã bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn ở Thư viện Alexandria vào năm 391 sau Công nguyên.

Một số công trình của bà may mắn được nhà vật lý Galen ghi chép lại, trong đó có công thức về một loại kem giúp đàn ông hói đầu mọc lại tóc. Cleopatra cũng quan tâm đến y học thảo dược, tận dụng lợi thế ngôn ngữ để tiếp cận các văn bản cổ, nhiều trong số đó đã thất lạc. Ảnh hưởng của bà đối với khoa học và y học vẫn còn vang vọng trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo.

Cleopatra là một nữ hoàng quyền lực và đồng thời là một biểu tượng trí tuệ hiếm có trong lịch sử nhân loại.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần



Ở Ruokolahti, Phần Lan, Kummakivi—một tảng đá lớn nằm cân bằng trên một nền đá nhẵn trong 11.000 đến 12.000 năm—là minh chứng cho Kỷ Băng hà cuối cùng Weichselian. Trong khi các nhà địa chất cho rằng vị trí chênh vênh của nó là do các lực lượng tự nhiên, thì văn hóa dân gian Phần Lan lại cho rằng những người khổng lồ hoặc yêu tinh đã đặt "tảng đá lạ", một kỳ quan dài 7 mét, nặng 500 tấn thách thức trọng lực và đã làm say đắm người dân địa phương trong nhiều thiên niên kỷ. Được bảo vệ như một di tích thiên nhiên từ năm 1962 và được trang trí bằng một cây thông mọc trên đỉnh từ những năm 1980, Kummakivi vẫn nguyên vẹn trong bối cảnh rừng rậm, kết hợp sự kỳ diệu của khoa học với sự huyền bí về văn hóa như một di tích của cả sức mạnh của thiên nhiên và trí tưởng tượng của con người. 

Sưu tầm


Vào những ngày nóng bức tại các đấu trường La Mã, khán giả được cho là đã tận hưởng "sparsiones"—những làn sương mát lạnh từ nước pha trộn với nhựa thơm hoặc nghệ tây. Nhiều tài liệu văn học đã ghi chép về phong tục này, khi những loại chất lỏng có hương thơm được phun lên đám đông, không chỉ giúp làm dịu cái nóng mà còn xua tan mùi cơ thể, động vật và máu.

Các học giả, bao gồm Mahoney, mô tả sparsiones như một phương thức vừa làm mát vừa nâng cao trải nghiệm giác quan tại những buổi trình diễn công cộng. Pliny the Elder, trong Lịch sử Tự nhiên, cũng đề cập rằng các loại tinh dầu thơm tương tự từng được dùng để ướp hương cho nhà hát.

Những ghi chép về sparsiones xuất hiện trong thơ ca, thư từ và sử liệu từ cuối thế kỷ 1 TCN đến đầu thế kỷ 2 SCN. Tuy nhiên, cách thức chính xác để phát tán làn sương thơm này vẫn chưa rõ ràng. Một số học giả phỏng đoán rằng, ngoài việc xịt hương, người La Mã còn có thể phân phát trái cây hoặc tiền xu cho khán giả.

#LaMãCổĐại #VănHóaGiảiTríLaMã #XaHoaLịchSử #SươngThơmCổĐại #ĐấuTrườngLaMã 

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần




Ga tàu ở Taormina, Ý, hoàn thành vào năm 1928.

Ga tàu ở Taormina, Ý là một ví dụ điển hình của kiến trúc nhà ga thời kỳ đầu thế kỷ 20. Được hoàn thành vào năm 1928, nhà ga này không chỉ là một điểm dừng chân cho các hành khách mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, nổi bật với thiết kế đẹp mắt và trang trí tinh xảo.

Nhà ga được xây dựng với phong cách kiến trúc đặc trưng của thời kỳ đó, với sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại. Trần nhà cao và các cột trụ mạnh mẽ tạo nên một không gian rộng rãi và thoáng đãng. Các chi tiết trang trí tỉ mỉ, từ đèn chùm đến đồng hồ cổ điển, đều góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp lịch sử của nhà ga.

Bên trong nhà ga, các tiện ích được sắp xếp hợp lý để phục vụ hành khách. Khu vực bán vé được thiết kế trang nhã với các cửa sổ lớn, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận và mua vé. Ngoài ra, nhà ga còn có các biển chỉ dẫn rõ ràng, giúp hành khách dễ dàng tìm thấy lối ra, lối đi ngầm và các dịch vụ khác như đổi tiền (Cambio).

Nhà ga tọa lạc tại vị trí đắc địa, thuận tiện cho việc di chuyển của cư dân địa phương cũng như du khách. Là cửa ngõ chính để đến với Taormina, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ý, nhà ga đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch và kết nối giao thông trong khu vực.

Với gần 100 năm lịch sử, ga tàu Taormina không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một phần của di sản văn hóa địa phương. Nó gắn liền với những câu chuyện, kỷ niệm của nhiều thế hệ và tiếp tục là một điểm đến thu hút du khách yêu thích kiến trúc và lịch sử. 

Pane e Vino - 57 Nguyễn Chánh